[DeepTime] There are still roads to discover
Tặng các bạn vừa lái xe đi roadtrip và nói rằng “Lái xe thích thật”

Chuẩn bị lên núi tuyết ở Denver
Có người bảo rằng, những chuyến lái xe dài thật tuyệt. Mình có một đích đến, nhưng mình không quá tập trung vào nó. Mình tập trung vào con đường hiện tại, và quên đi mọi muộn phiền lẫn rắc rối trong cuộc sống. Trạng thái tâm lý lúc ấy rất là thích! Hài lòng, tự do, bình yên và cảm giác được làm chủ, mình lái miết trên những cung đường mà đôi khi mình chưa từng chạy bao giờ, chẳng biết sẽ thấy điều gì mới ở cái nơi mà mình sắp đến ấy. Thêm cái cảm giác thoải mái ngồi trên ghế êm, cùng một bài nhạc yêu thích, đôi khi nghêu ngao hát theo, sướng thế còn đòi hỏi gì nữa? Những lời bài hát ca ngợi tuổi trẻ như “Hey brother, there are roads to discover” hoặc “We will never get back to the old schools. We are the newborn, the world knew all about us. We will never look back at that faded silhouette” .. Mà thôi lan man quá, tự nhiên nhảy sang nói chuyện nhạc nhẽo
:P Mình thích lái xe lắm. Chắc ai cũng biết
:P Bao lần chở mấy đứa em đi chơi mút chỉ, đứa nào cũng thốt lên bàng hoàng: “Anh T lái khiếp nhỉ? Anh không thấy mệt à?” Mình còn nhớ, đợt mình lái từ Florida lên Upstate New York, nghỉ lại đấy 3 tuần để nhận job mới, xong lại từ Buffalo thứ Sáu 4h chiều chạy về Las Vegas để có mặt vào trưa thứ 2 đón em gái ở Úc sang thăm. Hơn 40 tiếng lái xe trong đó có hai ngày liên tiếp chạy 16 tiếng, chỉ dừng lại đổ xăng, ăn và ngủ. Lúc đấy mọi kế hoạch đều phụ thuộc vào xe mình có sống sót nổi hay không
:))) . Thế nên, tiếng máy chiếc xe Corolla 2004 cũ của mình từ lúc nào đã đồng nghĩa với sự an tâm và trông cậy. Đến nay chiếc xe ấy đã theo mình 50 ngàn dặm, mà nghe tiếng máy xe mình vẫn thấy rung động như những ngày ban đầu. Yêu xe lắm xe ạ!
<3 Mình cũng còn nhớ, những cảm xúc khác nhau mỗi lần lái ngang qua một địa danh mới. Nhớ sự thoải mái rộng rãi của vùng đất phía nam Florida và Georgia. Đường gì đất gì mà rộng thế. Nhớ sự chật chội bắt đầu gò bó của những con đường trên Washington DC và Virginia. Nhớ cái cảnh khỉ ho cò rú của upstate new York. Mấy cái con đường gì đâu mà đầy ổ gà, ổ trâu, ổ voi, ổ ngựa.. Lại còn tối mù nữa chứ. Nhớ những ngày phải cạo 7 inch tuyết để đi làm. May quá cuối cùng họ cho mình làm ở nhà (work remotely). Nhớ những cánh đồng bát ngát đầy mùi phân ngựa dài như không có kết thúc trên con đường i-70 chạy qua Kansas. Nhớ cái hôm mình lái lên núi tuyết đang có bão ở Denver, Colorado, nhìn sang bên cạnh thấy xe nào cũng có xích. T hấy cả mấy cái xe bị tai nạn nằm lật bên đường. Thắng xe lúc đó thì mỗi lần thắng là một lần trượt. Tưởng là không qua được đêm ấy rồi, thế mà cuối cùng cũng cứng đầu liều mạng lái qua cho bằng được rồi mới ngủ lại ở Utah. Chưa kể cái đoạn mình tới đc Vegas, rồi cả 2 tháng sau đó sống trong khách sạn, nhảy từ thành phố này đến thành phố khác Vegas, LA, San Jose, San Diego, mỗi nơi sống vài tuần.. Nhưng thôi, đó lại là một câu chuyện khác
:P Và, anh cũng sẽ không quên, cảm giác hồi hộp, mong đợi, khi đáp máy bay xuống Vermont, lái xe ngang qua hồ Champlain, để đến thành phố nhỏ và ngôi trường xinh xắn ấy.
Thôi viết đến đây cũng đã dài hơn mình nghĩ rồi. May quá xa quê hương bao nhiêu năm với dốt văn từ nhỏ tưởng là không còn khả năng viết đc một câu tiếng Việt hoàn chỉnh nữa.
:P Muốn viết cái này lâu rồi mà đến giờ mới bỏ suy nghĩ vào từ ngữ đc. So, when and where is our next trip? :”>
9.25.2016 3AM
No comments: