2018 Vietnam Trip Short Stories
Hai mẩu chuyện ngắn trong chuyến thăm quên hương Việt Nam 2018 sau 6 năm xa cách.
Nghĩ vậy, mình bay ra bắt chuyện với em gái tiếp tân khách sạn mà mình ở.
Nói thêm về em tiếp tân thì là một bé khá dễ thương, người nhỏ nhắn, mặt bầu bĩnh, tóc nhuộm nâu để mái thưa kiểu răng lược, miệng nhoẻn cười son đỏ khá duyên, đeo bông tai ngọc trai, mắt to tròn như mắt những chú mèo con bụ bẫm mới sinh trố mắt nhìn đời đầy hiếu kì.
Nói chung mới nhìn đã yêu! Chưa kể bé này nhìn rất giống một đứa em gái mưa thân thiết của mình ở New York.
Thế là mình bay vào bắt chuyện, hỏi là buổi tối ở Sapa thì đi đâu? Em ý cũng vui vẻ nói chuyện hỏi han thăm mình.
Sau vài câu hỏi xã giao, với đôi mắt nâu to tròn ngây thơ, mở to hết cỡ như muốn nhìn xuyên thấu cả tâm hồn đen tối của mình, em ấy hỏi mình "ANH CÓ VỢ CHƯA?" - như một thói quen dễ thương của người Việt.
Mặc dù hơi nhột, nhưng không sao!
Em đẹp em có quyền! Em xinh em nói gì cũng xinh!
Đây có lẽ là lần đầu tiên sau 8762 lần bị hỏi câu này từ khi về VN 3 tuần trước, mình cảm thấy tự hào mà trả lời "ANH CHƯA CÓ VỢ!"
Xong mình bảo "ở Việt Nam anh cứ bị hỏi thế hoài, ở chỗ anh sống chẳng ai hỏi thế." Nghe thế, em ý trả lời, "người trên này thế đấy anh ạ, anh thấy em nhỏ thế này, mà lúc nào cũng bị hỏi đã có chồng chưa."
Ơ! Nói chuyện thông cảm dễ thương thế nhỉ! Lại yêu!
Xong em ấy vui vẻ hỏi mình "sáng nay anh đi vào bản có gặp người Giáy không ạ? Em là người dân tộc Giáy đấy."
Ồoooo... thì ra là một Giai Nhân người Giái... à nhầm người Giáy.
Mình nghĩ bụng thấy thú vị quá, hỏi han thêm thì biết là em ý ở nhà nói tiếng dân tộc, nhưng ở ngoài thì nói tiếng Việt. Tiếng dân tộc thì chỉ có tiếng nói, ko có chữ viết. Quê em ở Lào Cai.
Mình hỏi em học đến lớp mấy rồi, thì em ấy bảo học đến lớp 9, rồi em ý thanh minh là bởi ngày xưa mặc dù học cũng khá, nhưng trường cấp 3 xa quá, đến 10 cây, nên thôi không đi học nữa.
Chài ai, thương quá là thương à!
Xong em ý hỏi "Anh trước khi lên Sapa, anh có nghĩ Sapa hoang vu, ngựa chạy thành đàn không?"
Mình nghĩ bụng: "Anh đang không nghĩ về ngựa, anh đang nghĩ về EM"
Nhưng ai lại nói thế, nên trả lời "À anh không nghĩ về ngựa, nhưng cũng tưởng tượng Sapa giống một cái bản chứ nhìn không như thành phố thế này."
Đến lúc này em ấy lại có vẻ ngượng ngùng làm mình xuyến hết cả xao. Sợ em lễ tân thích mình, nên mình chào thân ái và quyết thắng em ý.
Sải bước ngọc trên Sapa phố đêm, chiêm ngưỡng các bé trẻ con dân tộc 3, 4 tuổi ăn mặc lộng lẫy hệt như trong phim Hoàn Châu Cách Cách ngày xưa.
Mình dừng lại ngồi trước Nhà Thờ Đá như một choai choai Sapa chính gốc, ngắm nhìn các thanh niên bản địa đá bóng, hát hò.
Và rỗi vẫn cảm giác ấy ập đến: So happy, so free, like no-one else had as much freedom as myself.
- Xong trả lời chưa thì bị quất cho luôn combo "thế cháu có bạn gái chưa ahihi?" (Fatality)
=> Sống ở VN áp lực quá meng.
[JOTD]
=]]]
Để mình kể các bạn nghe một câu chuyện chính kịch.
Một buổi tối nọ ở Ninh Bình, sau khi đã đi chơi Tam Cốc, em hướng dẫn bố trí cho mình nghỉ luôn tại Tam Cốc để hôm sau đi tiếp Tràng An. Sau khi tắm xong mình miệt mài nghiên cứu và phát hiện ra món cua đồng là đặc sản của xứ Ninh Bình. Do đã ăn dê núi và cơm cháy buổi trưa nên mình quyết định tối nay sẽ chọn món cua đồng rang làm bữa tối.
Với ý nghĩ đó, mình từ chối cơm của khách sạn và sải bước ngọc dọc Tam Cốc. Phát hiện ra một sự thật ê chề là Tam Cốc là một con phố tây chỉ toàn các món cơm chiên mì xào vớ vẩn.
"Nhưng bố muốn ăn cua đồng" cho nên sau khi nghiên cứu, thấy quán bán cua đồng chỉ 16 phút chạy xe máy.
Cơ mà sau một dọc đi bộ ở Tam Cốc mình lại nhận ra sự thực phũ phàng là Tam Cốc méo có xe ôm chứ đừng nói đến Grab.
Không sao, cái khó ló cái khôn, mình tấp vào tiệm thuê xe ngay gần đấy.
Bà chị thu tiền thuê xe hỏi mình đi đâu, mình cũng chẳng biết mình muốn đi đâu, chẳng lẽ nói đi ăn cua đồng. Xong chị ấy hỏi mình là hướng dẫn viên du lịch à? Mình nói "không" và cũng méo biết nói gì thêm.
Thuê xe hết 100,000 VND trả sáng hôm sau (quá rẻ chỉ $5 chứ mấy).
Ông anh kia dắt xe ra, đổ xăng từ chai lavie vào xe. Mình khởi động thấy chỉ có 1/3 bình xăng, nên mình hỏi "ủa khi trả xe có phải bơm xăng đầy bình không anh?"
Anh đó nhìn mình như không hiểu mình nói gì.
Không sao, trên con ngựa sắt vừa chinh phục đc, mình viu viu lên địa điểm trên google, và vỡ lẽ ra rằng Tam Cốc chỉ là cái làng nhỏ, đi qua một con đường tối om đồng không mông quạng mới đến chỗ ăn là thành phố Ninh Bình là thành phố lớn.
Oái oăm là cái quán mà google chỉ, đến đó lại chẳng thấy đâu.
Không sao, mình có phương án B, C, D. Và sau khi sử dụng đến phương án E thì mình tung tăng tung tẩy như một ngáo ngơ chính hiệu bước vào một quán nhậu tên Chợ Quê.
Quán rõ đẹp, gác gỗ, có sân vườn. Mình nghĩ quán cũng hợp với dáng mình nên bước xuống xe hỏi có cua đồng không?
Bác giữ xe bảo "Có" một cách kiên cường và nói mình đi vào nói chuyện với anh áo trắng.
Mình bước đến gặp anh áo trắng và dõng dạc nói "Em cho anh bàn một người!"
Anh áo trắng có vẻ bị shock 30s, hỏi lại "một người ạ?" , xong ko biết xử trí sao nên gọi một anh áo đen ra. Anh áo đen cũng sửng sốt thêm 30s nữa. Tổng cộng là 1p - cả áo trắng lẫn áo đen.
Xong mình cũng đc ngồi vào bàn và gọi món cua đồng rang mẻ. Gọi 1món thì ít quá nên gọi thêm ốc hấp chuối đậu thì anh áo đen bảo là "đừng gọi anh ơi một ng ăn thế thì nhiều lắm."
Làm mình đang phấn chấn săp đc ăn cua đồng thì tụt mẹ nó cảm xúc.
Đang vui vẻ thì do 2 bố áo trắng áo đen nên mình bỗng có giây phút chạnh lòng vì ăn một mình.
Cua rang mẻ ngon! Bia ngon! Nhưng mình lại hơi chột dạ vì lúc đó tầm 10h mà mình lại phải lái qua con đường tăm tối để về lại LÀNG Tam Cốc.
Quyết định quăng ví vào cốp xe để tránh bị trấn lột, nhưng ngáo ngơ dek biết mở cốp xe nouvo.
May bác trông xe dễ thương gọi ng chỉ mình mở cốp. Thấy bác dễ thương quá mình nói thật với bác là mình ở nước ngoài lâu rồi. Trò chuyện với bác 1 lúc bác hỏi mình đi bao lâu rồi, bố mẹ ở đâu, sao tiếng việt tốt thế, sao biết đường lái từ Tam Cốc xuống hay thế.
Bác chốt lại bằng combo "THẾ CÓ VỢ CHƯA? "
Xong mình vĩnh biệt bác, lái một vòng ngắm Ninh Bình đang trang hoàng đón giỗ tổ Hùng Vương đèn đường đẹp rực rỡ.
Lái qua con đường làng u mê tăm tối về lại Tam Cốc lúc 10 rưỡi mà tinh thần vẫn rất tốt tràn đầy năng lượng.
1. Nhật kí Sapa
Đêm cuối ở Sapa, mình quyết định đi bát phố để ngắm nhìn quang cảnh Sapa về đêm.Nghĩ vậy, mình bay ra bắt chuyện với em gái tiếp tân khách sạn mà mình ở.
Nói thêm về em tiếp tân thì là một bé khá dễ thương, người nhỏ nhắn, mặt bầu bĩnh, tóc nhuộm nâu để mái thưa kiểu răng lược, miệng nhoẻn cười son đỏ khá duyên, đeo bông tai ngọc trai, mắt to tròn như mắt những chú mèo con bụ bẫm mới sinh trố mắt nhìn đời đầy hiếu kì.
Nói chung mới nhìn đã yêu! Chưa kể bé này nhìn rất giống một đứa em gái mưa thân thiết của mình ở New York.
Thế là mình bay vào bắt chuyện, hỏi là buổi tối ở Sapa thì đi đâu? Em ý cũng vui vẻ nói chuyện hỏi han thăm mình.
Sau vài câu hỏi xã giao, với đôi mắt nâu to tròn ngây thơ, mở to hết cỡ như muốn nhìn xuyên thấu cả tâm hồn đen tối của mình, em ấy hỏi mình "ANH CÓ VỢ CHƯA?" - như một thói quen dễ thương của người Việt.
Mặc dù hơi nhột, nhưng không sao!
Em đẹp em có quyền! Em xinh em nói gì cũng xinh!
Đây có lẽ là lần đầu tiên sau 8762 lần bị hỏi câu này từ khi về VN 3 tuần trước, mình cảm thấy tự hào mà trả lời "ANH CHƯA CÓ VỢ!"
Xong mình bảo "ở Việt Nam anh cứ bị hỏi thế hoài, ở chỗ anh sống chẳng ai hỏi thế." Nghe thế, em ý trả lời, "người trên này thế đấy anh ạ, anh thấy em nhỏ thế này, mà lúc nào cũng bị hỏi đã có chồng chưa."
Ơ! Nói chuyện thông cảm dễ thương thế nhỉ! Lại yêu!
Xong em ấy vui vẻ hỏi mình "sáng nay anh đi vào bản có gặp người Giáy không ạ? Em là người dân tộc Giáy đấy."
Ồoooo... thì ra là một Giai Nhân người Giái... à nhầm người Giáy.
Mình nghĩ bụng thấy thú vị quá, hỏi han thêm thì biết là em ý ở nhà nói tiếng dân tộc, nhưng ở ngoài thì nói tiếng Việt. Tiếng dân tộc thì chỉ có tiếng nói, ko có chữ viết. Quê em ở Lào Cai.
Mình hỏi em học đến lớp mấy rồi, thì em ấy bảo học đến lớp 9, rồi em ý thanh minh là bởi ngày xưa mặc dù học cũng khá, nhưng trường cấp 3 xa quá, đến 10 cây, nên thôi không đi học nữa.
Chài ai, thương quá là thương à!
Xong em ý hỏi "Anh trước khi lên Sapa, anh có nghĩ Sapa hoang vu, ngựa chạy thành đàn không?"
Mình nghĩ bụng: "Anh đang không nghĩ về ngựa, anh đang nghĩ về EM"
Nhưng ai lại nói thế, nên trả lời "À anh không nghĩ về ngựa, nhưng cũng tưởng tượng Sapa giống một cái bản chứ nhìn không như thành phố thế này."
Đến lúc này em ấy lại có vẻ ngượng ngùng làm mình xuyến hết cả xao. Sợ em lễ tân thích mình, nên mình chào thân ái và quyết thắng em ý.
Sải bước ngọc trên Sapa phố đêm, chiêm ngưỡng các bé trẻ con dân tộc 3, 4 tuổi ăn mặc lộng lẫy hệt như trong phim Hoàn Châu Cách Cách ngày xưa.
Mình dừng lại ngồi trước Nhà Thờ Đá như một choai choai Sapa chính gốc, ngắm nhìn các thanh niên bản địa đá bóng, hát hò.
Và rỗi vẫn cảm giác ấy ập đến: So happy, so free, like no-one else had as much freedom as myself.
2. Cua đồng Ninh Bình
- Ở VN đi ăn hàng cứ bị hỏi "thế cháu có vợ chưa" là tđn?- Xong trả lời chưa thì bị quất cho luôn combo "thế cháu có bạn gái chưa ahihi?" (Fatality)
=> Sống ở VN áp lực quá meng.
[JOTD]
=]]]
Để mình kể các bạn nghe một câu chuyện chính kịch.
Một buổi tối nọ ở Ninh Bình, sau khi đã đi chơi Tam Cốc, em hướng dẫn bố trí cho mình nghỉ luôn tại Tam Cốc để hôm sau đi tiếp Tràng An. Sau khi tắm xong mình miệt mài nghiên cứu và phát hiện ra món cua đồng là đặc sản của xứ Ninh Bình. Do đã ăn dê núi và cơm cháy buổi trưa nên mình quyết định tối nay sẽ chọn món cua đồng rang làm bữa tối.
Với ý nghĩ đó, mình từ chối cơm của khách sạn và sải bước ngọc dọc Tam Cốc. Phát hiện ra một sự thật ê chề là Tam Cốc là một con phố tây chỉ toàn các món cơm chiên mì xào vớ vẩn.
"Nhưng bố muốn ăn cua đồng" cho nên sau khi nghiên cứu, thấy quán bán cua đồng chỉ 16 phút chạy xe máy.
Cơ mà sau một dọc đi bộ ở Tam Cốc mình lại nhận ra sự thực phũ phàng là Tam Cốc méo có xe ôm chứ đừng nói đến Grab.
Không sao, cái khó ló cái khôn, mình tấp vào tiệm thuê xe ngay gần đấy.
Bà chị thu tiền thuê xe hỏi mình đi đâu, mình cũng chẳng biết mình muốn đi đâu, chẳng lẽ nói đi ăn cua đồng. Xong chị ấy hỏi mình là hướng dẫn viên du lịch à? Mình nói "không" và cũng méo biết nói gì thêm.
Thuê xe hết 100,000 VND trả sáng hôm sau (quá rẻ chỉ $5 chứ mấy).
Ông anh kia dắt xe ra, đổ xăng từ chai lavie vào xe. Mình khởi động thấy chỉ có 1/3 bình xăng, nên mình hỏi "ủa khi trả xe có phải bơm xăng đầy bình không anh?"
Anh đó nhìn mình như không hiểu mình nói gì.
Không sao, trên con ngựa sắt vừa chinh phục đc, mình viu viu lên địa điểm trên google, và vỡ lẽ ra rằng Tam Cốc chỉ là cái làng nhỏ, đi qua một con đường tối om đồng không mông quạng mới đến chỗ ăn là thành phố Ninh Bình là thành phố lớn.
Oái oăm là cái quán mà google chỉ, đến đó lại chẳng thấy đâu.
Không sao, mình có phương án B, C, D. Và sau khi sử dụng đến phương án E thì mình tung tăng tung tẩy như một ngáo ngơ chính hiệu bước vào một quán nhậu tên Chợ Quê.
Quán rõ đẹp, gác gỗ, có sân vườn. Mình nghĩ quán cũng hợp với dáng mình nên bước xuống xe hỏi có cua đồng không?
Bác giữ xe bảo "Có" một cách kiên cường và nói mình đi vào nói chuyện với anh áo trắng.
Mình bước đến gặp anh áo trắng và dõng dạc nói "Em cho anh bàn một người!"
Anh áo trắng có vẻ bị shock 30s, hỏi lại "một người ạ?" , xong ko biết xử trí sao nên gọi một anh áo đen ra. Anh áo đen cũng sửng sốt thêm 30s nữa. Tổng cộng là 1p - cả áo trắng lẫn áo đen.
Xong mình cũng đc ngồi vào bàn và gọi món cua đồng rang mẻ. Gọi 1món thì ít quá nên gọi thêm ốc hấp chuối đậu thì anh áo đen bảo là "đừng gọi anh ơi một ng ăn thế thì nhiều lắm."
Làm mình đang phấn chấn săp đc ăn cua đồng thì tụt mẹ nó cảm xúc.
Đang vui vẻ thì do 2 bố áo trắng áo đen nên mình bỗng có giây phút chạnh lòng vì ăn một mình.
Cua rang mẻ ngon! Bia ngon! Nhưng mình lại hơi chột dạ vì lúc đó tầm 10h mà mình lại phải lái qua con đường tăm tối để về lại LÀNG Tam Cốc.
Quyết định quăng ví vào cốp xe để tránh bị trấn lột, nhưng ngáo ngơ dek biết mở cốp xe nouvo.
May bác trông xe dễ thương gọi ng chỉ mình mở cốp. Thấy bác dễ thương quá mình nói thật với bác là mình ở nước ngoài lâu rồi. Trò chuyện với bác 1 lúc bác hỏi mình đi bao lâu rồi, bố mẹ ở đâu, sao tiếng việt tốt thế, sao biết đường lái từ Tam Cốc xuống hay thế.
Bác chốt lại bằng combo "THẾ CÓ VỢ CHƯA? "
Xong mình vĩnh biệt bác, lái một vòng ngắm Ninh Bình đang trang hoàng đón giỗ tổ Hùng Vương đèn đường đẹp rực rỡ.
Lái qua con đường làng u mê tăm tối về lại Tam Cốc lúc 10 rưỡi mà tinh thần vẫn rất tốt tràn đầy năng lượng.

No comments: