All I want
Mọi người biết gì không? Facebook giờ đã không còn cho viết Notes nữa rồi đấy.
Vậy nên hôm nay mình viết những dòng này trên Facebook post thay vì viết Notes vậy.
Hôm nay mình cảm thấy thật hạnh phúc, khi đi chơi ở một thành phố lạ, không thông báo cho nhiều người biết, mà vẫn có một người bạn nhận ra và gọi "TÙNG!", trong khi mình vẫn đang đeo khẩu trang kín mít.
Đến tối, lại có một người bạn khác nhận ra nơi mình đang ở, và hẹn mình đi ăn kem.
Cả buổi chỉ nói về những ngày tháng cấp 2 cấp 3 rực rỡ, chơi bóng rổ cho thỏa đời trai trẻ.
Nghĩ lại, ngày xưa, mình từng có lúc quyết định rằng, từ nay sẽ ít nhắn tin, ít giữ liên lạc với bạn bè lại.
Bởi vì điều mình muốn là được đi nhiều hơn, được trải nghiệm nhiều hơn, và những cảm xúc lưu luyến sẽ chỉ là gánh nặng, khiến mình mềm yếu, không giúp ích cho một kẻ thích lang thang như mình.
Dần dần, mình quen với việc không chat nhiều, quen với việc bước đi thật độc lập tự do, và tập trung cảm nhận hết tất cả những nhiệm màu trong cuộc sống này.
Đến giờ, mình chỉ giữ liên lạc với những người mình coi là thân nhất.
Đôi khi, muốn đạt được điều mình muốn, thì phải đánh đổi đi 1 điều gì đó, phải không?
Can I have the cake and eat it too?
Thế mà, mình nhớ, năm 2018, lần đầu tiên về VN chơi sau 6 năm, mình muốn ở bên gia đình nên không nhắn cho bạn bè, nhưng 6 ngày đầu tiên ngày nào cũng có bạn muốn lôi mình ra đòi gặp.
Thế mà, mình nhớ, những đứa em mình từng chở đi roadtrip ở California, khi gặp mình ở Singapore, vẫn đòi mình thuê xe chở chúng nó đi chơi. Vì "Em thích ngồi xe anh Tùng chở cơ." (Mặc dù ở Singapore chuyện lái xe nghe thật điên rồ - khi có hệ thống public transportation rất hiện đại).
Cuộc sống này vồn vã quá, trôi đi nhanh quá, khiến đôi khi mình cũng không biết điều gì là quan trọng. Nhưng có lẽ những kỉ niệm bên trên là những điều đọng lại, và mình sẽ gìn giữ trong trí nhớ có hạn này.
Có lẽ những việc mình đã làm, những con đường mình đã qua, những thất bại mình đã (và sẽ) gặp, rồi sẽ mang mình đến gần hơn với điều mình mong muốn. Nhỉ?
And all I want is to walk so gently, so happily and freely in this life.
-----
Đăng bài này lên vào đêm khuya. Ai đọc được thì đọc

No comments: