Because I Knew You

February 01, 2021

Tối thứ 6, mình cảm thấy lười và mệt nên lăn ra ngủ lúc 10:30PM. Thế nhưng nằm mãi không ngủ được, lại mò dậy mở máy tính. Cuộc đời nó éo le thế đấy. Nói về éo le thì hơn 30 năm xuân xanh của mình không thiếu những tình huống trái ngang. Đơn cử một ví dụ, mình vốn là một người không thích nghĩ ngợi và hoài niệm về quá khứ - vì nó chẳng mang lại tích sự gì cho cuộc sống của một người xa gia đình, xa quê hương. Chưa kể, bản chất của con người là thích tô vẽ kỉ niệm, nên những gì ở trong hoài niệm thường vô thức bị "mông má" lên cho đẹp, cho thơ mộng hơn thực tế rất nhiều. Nếu cứ suốt ngày ngồi thơ thẩn về quá khứ thì sẽ chẳng làm được việc gì có ích.

Biết là thế, nhưng oái oăm thay, ông trời lại ban cho mình một trí nhớ khá tốt. Nên đôi khi mặc dù không cố ý, nhưng một mảnh kí ức đột nhiên ùa về phang thẳng vào mình giữa thanh thiên bạch nhật - giống như một giấc mơ trưa chợt đến trong giấc ngủ gật giữa sân trường - hay giống như những cơn mưa rào mùa hạ Sài Gòn, bất ngờ ập đến rồi đi, vả ướt những người chạy xe máy xui xẻo không kịp đề phòng.



Mình hay nhớ về một đêm chủ nhật tháng 4 ở New York phố thị phồn hoa. Lúc đó là 9 giờ tối, và mình mới chuyển đến New York chưa được lâu. Mặc dù rất mệt vì đi chơi cả cuối tuần, mình vẫn đấu tranh tư tưởng, để rồi quyết định mò ra đường tham gia một chương trình từ thiện - phát thức ăn cho người vô gia cư. Mình thích cái cảm giác ấy, tự do tự tại, ung dung bay bổng, lượn lờ từng ngõ ngách của New York khi đã trễ và vắng bớt người.

Sau khi tìm được đúng hội ở Tompkins Square Park gần East Village, mình bắt đầu làm quen với các bạn cùng nhóm. Đang bẽn lẽn tự giới thiệu, thì tự dưng mình tia thấy 1 em gái khá dễ thương, mà lại nhìn quen quen. Mình ngờ ngợ chắc cũng tầm 5-10 phút gì đấy, trước khi cái trí nhớ quá tốt của mình thì thầm 2 từ "San Francisco." Chỉ mới nghĩ đến đó, mình bước nhẹ tới hỏi: "Excuse me. Did you live in San Francisco before?" Em gái ấy cũng ngờ ngợ. Lúc ấy thì mọi hình ảnh mới bắt đầu ùa về trong đầu mình. Mình đã từng gặp em này khi đi ăn ké 1 hội ở San Francisco vào tầm 1 năm trước. Do là đi ăn ké, nên mình ngồi với bạn mình, và em này ngồi với hội của em ấy ở góc bàn khác - cũng chẳng nói chuyện với nhau câu nào hôm ấy.

Quay trở lại New York, sau khi mình và em gái mới quen xác nhận đúng là đã từng sống ở Bay Area, thì cả hội từ thiện cứ tưởng là bạn bè thân thiết vô tình gặp lại nhau (mà thật ra có quen biết quái gì đâu). Mình đột nhiên cảm thấy rùng mình sợ hãi chính bản thân.

"Aiza, chết rồi. Chắc là em ấy đang nghĩ mình là fan cuồng thần kinh, bám theo em ý từ San Francisco đến tận New York"

Sau đó, do hội nghĩ là nên để bạn bè đi cùng nhau, nên mình và em ấy được xếp vào cùng 1 nhóm đi phát đồ ăn. Mình vẫn bối rối vì lo lắng em ấy nghĩ mình là fan cuồng (stalker), nhưng cố dập tắt sự lo lắng ấy đi để tập trung làm việc thiện.

Đi phát thức ăn cho người vô gia cư ở New York khá thú vị. Việc đầu tiên là phải tìm ra người vô gia cư. Nó tương tự như việc đi tìm Pokemon vậy. Bạn cứ hình dung thay vì đi bắt Pokemon Go, thì giờ mình đi bắt người vô gia cư để phát đồ ăn cho họ. Bọn mình lòng vòng bên trong Penn Station, rồi lại lòng vòng bên ngoài Penn Station. Anh hướng dẫn kể cho bọn mình nghe về thói quen của người vô gia cư: Khi trời lạnh họ xuống subway ngủ, và khi trời nóng họ lên ngủ ngoài đường. Anh hướng dẫn thậm chí còn quen và biết tên một số người vô gia cư. Mình cũng tự giới thiệu tên mình và bắt tay họ khi phát cho họ bánh mì bơ đậu phộng.

Sau khi phát xong bánh mì thì chuyện gì đến cũng phải đến. Anh hướng dẫn hỏi 2 đứa nhà ở đâu, và ô hay! Nhà mình lại chỉ cách nhà em này 1 ngã tư (nhà mình ở đường 45, còn nhà em ấy ở đường 46). Anh hướng dẫn nghe vậy, nói: "Thế bọn mày dẫn nhau về đi!" Thế là mình và em gái mới quen quyết định đi bộ hơn 10 ngã tư để về. Nói tóm lại là, đoạn đường hơn 10 ngã tư đó mình chỉ cố gắng giải thích với em ấy rằng, mình không phải fan cuồng (stalker). Mình chỉ là có trí nhớ khá tốt thôi!

Cũng hơi bất ngờ là em gái mới quen cũng thích đi bộ về giống mình (vì thường người Việt Nam mà nghe phải đi bộ hơn 10 ngã tư thường là sẽ than mệt oai oái). Và bất ngờ hơn cả là, em ấy chẳng thấy sợ hãi gì mình cả, và còn mời mình lên nhà uống nước.

Mình thú thật với em ấy, là nãy giờ mình cứ sợ em ấy nghĩ mình là fan cuồng. Em ấy chỉ cười. Mình cũng không dám ngồi lâu tại sợ thành fan cuồng thật, nên uống nước xong mình cáo về. Lòng thấy vui vui vì sự trùng hợp ngẫu nhiên thú vị.

Before that day, I always thought that New York was only magical in movies. Little did I know that, the magic was real.

Đó là lần đầu và cũng là lần cuối cả 2 đứa đi phát đồ ăn cho người vô gia cư.

Chú ý! Đây không phải là một câu chuyện tình.


Một câu chuyện khác ở New York. Lần này mình làm bạn với một em gái khác. Mình cũng không nhớ rõ lắm bắt đầu như thế nào, nhưng sau khi phát hiện ra là cả 2 đều hứng thú tập yoga, thì 2 người hẹn đi tập 2-3 buổi 1 tuần. Thế là trong một khoảng thời gian dài, dẫu trời rất lạnh, hay dẫu rất lười, mình cũng đều cố gắng vác xác đi tập yoga với em ý. Chẳng biết em ấy có cảm thấy lười không nhưng đôi lúc mình cảm thấy lười vãi hàng.

Dẫu sao chăng nữa, một tối thứ 6 đẹp trời, sau khi đi tập yoga về, mình thấy đói, nhưng cũng hơi rụt rè, nên phải sau 2-3 lần đắn đo suy nghĩ mới dám mở miệng hỏi: "Em có muốn đi ăn tối không?"

Thật bất ngờ! Em ấy đồng ý dưới 1 nốt nhạc! "Uh đi ăn đi anh" - Cứ như rằng em ấy cũng đang muốn rủ mình đi ăn tối mà chưa dám mở lời, nên đồng ý rất nhanh. Nói chung là mình thấy dễ thương.

Thế là, 2 đứa tí tởn đi ăn. Mình còn nhớ đó là 1 quán Thái trên đường 55th, món vịt quay mật ong. Ăn xong, chắc em ấy vẫn còn cảm thấy chán, nên rủ mình về nhà chơi, uống nước. Dĩ nhiên là mình điiii!

Ở nhà em ấy, cả 2 đứa tỉ tê tâm sự. Mình lúc đó đang thích 1 em gái khác ở bang Connecticut, nên kể cho em ý nghe. Còn em ý cũng kể cho mình nghe về những việc khó nghĩ của em ý. Cả 2 đứa ngồi nói chuyện cả đêm thứ 6 đến hơn 11:30PM mình mới về. Bước xuống khỏi thang máy, và bước ra khỏi tòa nhà, mình hít 1 hơi thở dài. Sương khuya khiến không khí New York có phần tươi mát hơn bình thường.

Tự dưng chợt nghĩ "Thế là xong tối thứ 6" - nhưng sao cảm giác thấy thỏa mãn đến lạ. Mọi mệt mỏi từ công việc tuần rồi bỗng nhiên được xóa nhòa. Thật buồn cười! Thời điểm ấy mình hay quan niệm rằng, cuối tuần phải làm gì đó thật hoành tráng thì mới là vui, mới là thỏa mãn. Vậy mà tối thứ 6 hôm ấy, mình chẳng cần gì hào nhoáng, chẳng cần gì hoành tráng, chẳng cần phải đi đâu xa xôi, chẳng cần phải làm gì kì lạ, mà sao mình vẫn cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy hài lòng.

I realized that day, there are people in this world who have that healing effect - who replenish your energy, if you just simply spend time with them.

Thank you for being my friend. I really cherished you. 

Chú ý! Đây không phải là một câu chuyện tình.


Lại một câu chuyện khác ở New York. Lần này lại là về một em gái khác. Mình cũng hay đi tập yoga với em gái này. Đó là những buổi tối mùa đông lạnh co ro. Đó là những buổi tối sau khi tập yoga, mình và em ấy lượn lờ ngắm ánh đèn trang trí Noel ở Rockefeller Center. Đó là buổi tối mình và em ý vào Saks 5th Ave ngó những cái áo sơ mi giá $1700 (và áo vest giá $15k) khi tay vẫn cầm thảm yoga và vẫn mặc đồ thể thao luộm thuộm. Đó là những buổi tối mà tâm trạng mình dằn xé giữa việc có nên ở lại new york phồn hoa, hay là về lại với California nắng ấm chan hòa.

Đó là một hôm, trên đường đi tập yoga về, mình buột miệng nói với em ấy "Chắc anh quyết định về lại California..." Và giữa những ba chấm ngập ngừng của mình, em ấy ngước lên nhìn, nụ cười tươi rói khuất sau vạt mũ hoodies của áo lạnh "...Nhưng anh vẫn muốn ở lại New York chứ gì?"

Mình còn nhớ những lần một em gái khác ngồi nghe mình luyên thuyên những chuyện không đâu vào đâu về đề tài hợp đồng mua bán cổ phiếu, hay đề tài triết lý như "Khi bỏ đi tất cả, thì 1-2 giá trị đọng lại sẽ làm nên con người ta (core values)." Nhưng do "mảnh kí ức" này cũng đã dài, nên mình sẽ kết thúc bằng một câu chuyện về một em gái khác, cũng ở New York. Chuyện là, đêm cuối trước khi rời khỏi New York, mình biết mình chỉ muốn gặp 1 người để chào tạm biệt. Hôm ấy cũng trễ rồi mà chưa thấy nhắn lại, nên mình nghĩ chắc không có dịp gặp em ấy lần cuối. Chợt em ấy nhắn rằng em ấy đang bị cảm và sốt, và rằng "nếu anh qua anh mua cái gì cho em ăn với." Mình nghe vậy cảm thấy rất thương, nên đi tàu điện ngầm từ đường 45th xuống Chinatown để mua cháo cho em ý.

Em ý mở cửa đón mình trong bộ đồ ở nhà và có vẻ rất ốm. Dọn cháo ra bàn, em ý rất bất ngờ vì có món cháo giống cháo Việt Nam ở New York này. Em ý rất thích thú, còn khoe bạn cùng phòng, và chụp hình món ăn. Nhìn em gái vừa ăn vừa khen ngon khiến mình thấy vui và tự hào. Trước lúc về mình nói "Dù gì thì em là người anh gặp nhiều nhất trong tất cả thời gian anh ở New York này, nên anh phải gặp em để chào tạm biệt."

Em ấy chỉ cười "Thì tuần nào chả gặp 2-3 lần."

Hôm ấy em ấy đi xuống tận sảnh tòa nhà để ôm tạm biệt mình lần cuối.

Từ đó đến nay cũng đã 2 năm rồi, và mình là một người lười giữ liên lạc. Dù gì thì cũng không nên sống trong hoài niệm, nhỉ? 😛

Biết đâu mình đã bị thơ mộng hóa 1 cách vô thức những kí ức này 😛

And hey if you are reading this, I just want to thank you again for being my friend, for listening to all of my silly blabbering.

As forgetful as you are, I doubt you remember anything I remember. But I do feel blessed to have known you.

Sometimes I get jealous of the people who have so many interesting friendships, then I think back and realize that I once had you as a friend, and I don't feel jealous anymore.

Hope to see you again soon, one day 😛

https://www.youtube.com/watch?v=O_DsgQAQwJU

~ Los Angeles, CA ~

5.30.2020

3:36AM

No comments:

Make Money for Free with PUT Option - part 2

 Tiếp tục chuỗi bài về Make Money for free with Selling PUT option. Kì này mình sẽ giải thích tại sao mình hay gọi đùa nó là "Make Mone...

Powered by Blogger.