Cứ sống thế đi
Gần đây mình rảnh rỗi nên có vài cuộc nói chuyện rất thú vị.
Một em bảo mình rằng "Sao anh thật thà thế?"
Sẵn mình đang nghỉ hè cảm thấy quá vui vẻ hạnh phúc, nên mình trả lời rằng:
Đến lúc này trong cuộc đời anh đã thấy quá hạnh phúc và may mắn rồi, nên mình thật thà mà chẳng may người khác trục lợi từ mình, thì nhìn toàn thể, mình cũng chẳng thiệt thòi là bao nhiêu.
Ví dụ, người Việt mình có tính xài giờ dây thun, chọn giờ gặp nhau thì hầu như không ai chịu thiệt mà đến đúng giờ, toàn đến trễ từ 30 phút đến 1 tiếng.
Do mình nhận thức được điều đó, nên ngày xưa mình cũng có thể lề mề đến trễ, để rồi cuối cùng sẽ không phải đợi mọi người quá lâu.
Nhưng giờ mình già rồi, thấy cái việc phết phẩy ma lanh khôn ranh đó, sao mà mệt quá.
Thời gian mình suy nghĩ về chuyện nhỏ nhặt đó thấy mệt hơn việc thà mình đến sớm rồi chờ một tí cũng không sao.
Mà thực sự nếu phải chờ một tí thì mình cũng có thiệt hay khó chịu gì đâu, vì hiện tại mình đã quá hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người rồi.
Nên thôi, từ giờ cứ nếu có thể, thì mình sẽ cố đến đúng giờ hihi.
Em ý bảo rằng chả liên quan, chuyện mình thật thà là bản tính sinh ra đã vậy, lớn lên mình có thể trí trá để mọi việc thuận lợi cho bản thân, nhưng mình vẫn quyết định thật thà, vì đó là do mình chọn, là bản tính của mình.
Tản mạn nhìn lại năm 2015, nhiều chuyện không vui xảy ra, có những mối quan hệ mình không còn giữ được nữa, khiến mình rất buồn.
Lúc đó, tự nhiên một hôm nằm suy nghĩ, hay là bây giờ mình không giữ lại gì cho mình, thay vào đó mình cho đi nhiều hơn, ai lấy gì từ mình cũng được,
thì mình chắc không thể buồn hơn thế này được đâu nhỉ? Không buồn hơn được nữa thì chỉ có thể vui hơn thôi!
Thế thử nghiệm sống như thế xem sao?
Cũng lúc này có một người bạn đã cho mình nhiều lòi khuyên và mắng mình bởi thấy mình quá ấu trĩ so với hồi mới tốt nghiệp.
Nhờ bạn này mà mình tỉnh ngộ và bớt sống lỗi hơn trong giai đoạn ấy. Nhớ ơn lắm, nên bẵng đi từ 2015 đến mấy tuần trước là hè năm 2018, mình mới hẹn gặp đc bạn ấy để cà phê cà pháo.
Thời gian thay đổi khiến thời thế cũng đổi thay, mình giờ lại quay sang tư vấn tình cảm cho bạn ấy. Bạn ấy than rằng, "Trời ơi, sao cứ ai tán tui, đến lúc tui quay sang thích họ, thì họ lại lờ tui. Chẳng lẽ giờ tui lại phải tỏ ra chảnh chó mới có bồ được sao?"
Ôi, thật là cơ hội tuyệt vời để mình mắng bạn mình, trả lại mối hựn bị mắng năm xưa.
Mình liền nói rằng, nếu bạn nhìn lại, thì bạn đến được vị trí này, bạn cũng đã hạnh phúc may mắn hơn rất rất nhiều người rồi, vì thế tại sao lại phải buồn bã vì những việc cỏn con thế này?
Thứ hai, nếu mình được dạy sống chân thành, thì mình cứ sống thế đi.
Những người thực sự có giá trị trong cuộc sống bạn, yêu thương bạn, thì họ sẽ không để bạn thiệt thòi đâu.
Ngược lại, nghĩ thử xem, những người khiến bạn cảm thấy tệ khi bạn là chính bạn, thì về sau họ có tí cân nặng, có tiếng nói nào trong cuộc đời bạn không?
Trong cuộc sống, phần lớn mọi thứ đều có thể thay đổi được, ví như một người sống ở New York có thể từ bỏ thú vui cuộc sống thành thị, để về lại California sống với thiên nhiên.
Nhưng cũng có những điều mình không thay đổi đươc, đó là sự nuôi dạy của gia đình, và cách mình khôn lớn (upbringing).
Nếu mình may mắn được cha mẹ nuôi dạy rằng phải sống chân thành, sống trung thực, sống nhân ái, thì mình sẽ không thay đổi được điều đó đâu.
Bụt dạy rằng, nếu mình sống có ý thức (chánh niệm), sẽ nhìn thấy được nhiều nhiệm màu trong cuộc sống, ví dụ như một bông hoa đang nở rực rỡ bên đường, thì ngay tại vị trí đó, thời điểm đó, là khi bông hoa đẹp nhất.
Mình có cố thay đổi bông hoa đó, cắt mang về, hay quay lại nhìn bông hoa đó vào vài ngày sau, thì bông hoa đó cũng sẽ không thể so sánh với hiện tại, với lúc đó, khi mình ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ấy được.
Bông hoa ấy cũng có trong mỗi chúng ta. Nếu chúng ta sống thật với bản thân, và ý thức được sự tồn tại của mình trong hiện tại, thì đó là lúc chúng ta sống có giá trị nhất.
Tóm lại là mình cứ sống chân thành, sống trung thực, sống nhân ái đi, rồi những người yêu thương mình sẽ không để mình thiệt đâu.
Sài Gòn
5.25.2018
Một em bảo mình rằng "Sao anh thật thà thế?"
Sẵn mình đang nghỉ hè cảm thấy quá vui vẻ hạnh phúc, nên mình trả lời rằng:
Đến lúc này trong cuộc đời anh đã thấy quá hạnh phúc và may mắn rồi, nên mình thật thà mà chẳng may người khác trục lợi từ mình, thì nhìn toàn thể, mình cũng chẳng thiệt thòi là bao nhiêu.
Ví dụ, người Việt mình có tính xài giờ dây thun, chọn giờ gặp nhau thì hầu như không ai chịu thiệt mà đến đúng giờ, toàn đến trễ từ 30 phút đến 1 tiếng.
Do mình nhận thức được điều đó, nên ngày xưa mình cũng có thể lề mề đến trễ, để rồi cuối cùng sẽ không phải đợi mọi người quá lâu.
Nhưng giờ mình già rồi, thấy cái việc phết phẩy ma lanh khôn ranh đó, sao mà mệt quá.
Thời gian mình suy nghĩ về chuyện nhỏ nhặt đó thấy mệt hơn việc thà mình đến sớm rồi chờ một tí cũng không sao.
Mà thực sự nếu phải chờ một tí thì mình cũng có thiệt hay khó chịu gì đâu, vì hiện tại mình đã quá hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người rồi.
Nên thôi, từ giờ cứ nếu có thể, thì mình sẽ cố đến đúng giờ hihi.
Em ý bảo rằng chả liên quan, chuyện mình thật thà là bản tính sinh ra đã vậy, lớn lên mình có thể trí trá để mọi việc thuận lợi cho bản thân, nhưng mình vẫn quyết định thật thà, vì đó là do mình chọn, là bản tính của mình.
Somewhere along CA-1
Lúc đó, tự nhiên một hôm nằm suy nghĩ, hay là bây giờ mình không giữ lại gì cho mình, thay vào đó mình cho đi nhiều hơn, ai lấy gì từ mình cũng được,
thì mình chắc không thể buồn hơn thế này được đâu nhỉ? Không buồn hơn được nữa thì chỉ có thể vui hơn thôi!
Thế thử nghiệm sống như thế xem sao?
Cũng lúc này có một người bạn đã cho mình nhiều lòi khuyên và mắng mình bởi thấy mình quá ấu trĩ so với hồi mới tốt nghiệp.
Nhờ bạn này mà mình tỉnh ngộ và bớt sống lỗi hơn trong giai đoạn ấy. Nhớ ơn lắm, nên bẵng đi từ 2015 đến mấy tuần trước là hè năm 2018, mình mới hẹn gặp đc bạn ấy để cà phê cà pháo.
Thời gian thay đổi khiến thời thế cũng đổi thay, mình giờ lại quay sang tư vấn tình cảm cho bạn ấy. Bạn ấy than rằng, "Trời ơi, sao cứ ai tán tui, đến lúc tui quay sang thích họ, thì họ lại lờ tui. Chẳng lẽ giờ tui lại phải tỏ ra chảnh chó mới có bồ được sao?"
Ôi, thật là cơ hội tuyệt vời để mình mắng bạn mình, trả lại mối hựn bị mắng năm xưa.
Mình liền nói rằng, nếu bạn nhìn lại, thì bạn đến được vị trí này, bạn cũng đã hạnh phúc may mắn hơn rất rất nhiều người rồi, vì thế tại sao lại phải buồn bã vì những việc cỏn con thế này?
Thứ hai, nếu mình được dạy sống chân thành, thì mình cứ sống thế đi.
Những người thực sự có giá trị trong cuộc sống bạn, yêu thương bạn, thì họ sẽ không để bạn thiệt thòi đâu.
Ngược lại, nghĩ thử xem, những người khiến bạn cảm thấy tệ khi bạn là chính bạn, thì về sau họ có tí cân nặng, có tiếng nói nào trong cuộc đời bạn không?
Trong cuộc sống, phần lớn mọi thứ đều có thể thay đổi được, ví như một người sống ở New York có thể từ bỏ thú vui cuộc sống thành thị, để về lại California sống với thiên nhiên.
Nhưng cũng có những điều mình không thay đổi đươc, đó là sự nuôi dạy của gia đình, và cách mình khôn lớn (upbringing).
Nếu mình may mắn được cha mẹ nuôi dạy rằng phải sống chân thành, sống trung thực, sống nhân ái, thì mình sẽ không thay đổi được điều đó đâu.
Bụt dạy rằng, nếu mình sống có ý thức (chánh niệm), sẽ nhìn thấy được nhiều nhiệm màu trong cuộc sống, ví dụ như một bông hoa đang nở rực rỡ bên đường, thì ngay tại vị trí đó, thời điểm đó, là khi bông hoa đẹp nhất.
Mình có cố thay đổi bông hoa đó, cắt mang về, hay quay lại nhìn bông hoa đó vào vài ngày sau, thì bông hoa đó cũng sẽ không thể so sánh với hiện tại, với lúc đó, khi mình ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ấy được.
Lavender farm in north CA
Tóm lại là mình cứ sống chân thành, sống trung thực, sống nhân ái đi, rồi những người yêu thương mình sẽ không để mình thiệt đâu.
Sài Gòn
5.25.2018


No comments: